"1, 2, 3..."
Vào giây phút cô nữ sinh ấn chụp, chợt có một lòng bàn tay dày dặn đặt
lên, ôm trọn vai cô.
Lâm Uyển Bạch như ngừng thở.
Sau khi liên tục ấn chụp thêm vài kiểu, cô nữ sinh giúp họ kiểm tra
những kiểu ảnh đã chụp. Bé trai nhìn thẳng vào máy mím môi cười bẽn lẽn
lại có chút dễ thương. Biểu cảm của hai người lớn thì khác. Người đàn ông
ngoài mặt không có cảm xúc gì, nhưng nơi đáy mắt lại bắt được chút ý
cười.
Còn cơ thể cô gái hình như hơi cứng, có điều, gò má lại ửng hồng.
Cô nữ sinh nhún vai, đúng là một cặp vợ chồng kỳ lạ!
Liếc mắt nhìn bàn tay vẫn chưa chịu rời đi trên vai mình, Lâm Uyển
Bạch nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn bấm bụng lên tiếng: "À, tôi muốn cùng
Đậu Đậu chụp riêng mấy kiểu..."
Cô vốn dĩ rút di động ra là định chụp ảnh kỷ niệm với bánh bao nhỏ.
Chỉ là không ngờ động tác của Hoắc Trường Uyên lại nhanh như vậy. Chưa
đợi cô nói xong, anh đã rút lấy di động nhờ người khác chụp giúp.
Nói xong câu này, Lâm Uyển Bạch có phần không dám nhìn sắc mặt
anh.
Quả nhiên, cô nghe thấy một câu nói cứng ngắc từ anh: "Biết rồi!"
Hoắc Trường Uyên sầm sì mặt mày đi về phía cô nữ sinh, nói tiếng
"Cảm ơn" rồi lấy lại di động quay người giơ lên trước mặt họ.