Hoắc Trường Uyên dường như cũng ngẩn ra. Ban nãy anh gần như buột
miệng nói. Chính anh cũng không hiểu vì sao, bằng cách nào anh biết được
cô sợ độ cao. Dường như tận sâu trong trái tim, anh nên biết điểm này
vậy...
Khi cố gắng muốn tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân, một cơn đau nhói
quen thuộc lại dội thẳng vào đầu anh một lần nữa.
Anh buộc phải nghiêm cấm mình tiếp tục suy nghĩ, cơn đau đầu ấy mới
chấm dứt.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai nhất thời im bặt.
Trong lúc Lâm Uyển Bạch ngơ ngẩn, bánh bao nhỏ bỗng nhiên méo
xệch mặt mũi, gấp gáp nói: "Bảo bảo muốn đi tè!"
Cô vội vàng dẫn bánh bao nhỏ đi tìm nhà vệ sinh. Khi tìm được, kết quả
vẫn giống y như lúc đi câu cá, Hoắc Trường Uyên dẫn con trai vào phòng
vệ sinh nam.
Tham quan hết cả vườn bách thú cũng là lúc mặt trời ngả về Tây. Khi
Hoắc Trường Uyên đánh xe ra khỏi cầu vượt, anh đề nghị họ cùng đi ăn
tối.
Bữa trưa họ ăn nhanh gọn ngay trong một quán ăn ở vườn bách thú.
Mấy đồ ăn trong các khu vui chơi thường không đáng nhắc tới. Lâm Uyển
Bạch cũng ăn qua loa cho xong. Bị anh nhắc như vậy, dạ dày cô mới kêu
không ngừng. Chưa đợi cô đưa ra câu trả lời, Hoắc Trường Uyên đã tự
quyết định dừng xe trước cửa một nhà hàng.
Khi họ trở về khu chung cư, đường phố đã lên đèn.