Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ cùng nhìn về phía ống kính, đang
phấn khích chuẩn bị tạo dáng thì Hoắc Trường Uyên đã cất máy đi.
"Xong rồi đấy."
Bánh bao nhỏ: "..."
Lâm Uyển Bạch: "..."
Trước sau cộng lại mới được vài giây, e rằng cũng chỉ kịp chụp một,
hai bức. Cô nói rõ ràng là mấy bức mà. Nhìn anh đưa trả di động, Lâm
Uyển Bạch đành rầu rĩ đón lấy.
Nói không sai, anh chỉ chụp hai kiểu, trong đó có một kiểu còn nhòe
hình...
...
Trên khe núi cao bên cạnh xây dựng một đường ray, chốc chốc lại có xe
cáp lao vút qua trên đỉnh đầu.
Bánh bao nhỏ bị hấp dẫn, ngửa cổ lên nhìn không chớp mắt một lúc rồi
chỉ tay: "Bảo bảo cũng muốn ngồi!"
Vút qua vút lại trên bầu trời, có vẻ còn lợi hại hơn cả máy bay.
Ngầu quá!
Càng nhìn bánh bao nhỏ càng hưng phấn.
Hoắc Trường Uyên nhìn theo hướng ấy, lập tức nhíu mày: "Không
được, cô ấy sợ độ cao!"
"..." Lâm Uyển Bạch sững người.