Hoắc Trường Uyên nói tiếp: "Đậu Đậu biết cô sắp đi, suốt cả buổi tối
hôm ấy không nói câu nào, đã buồn rất lâu."
"Tôi thành thật xin lỗi..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
"Khi nào?" Hoắc Trường Uyên trầm ngâm mấy giây lại hỏi.
"Bây giờ vẫn chưa biết chắc..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, đan hai tay vào
nhau, thành thật trả lời: "Tôi còn lại hai buổi phỏng vấn, kết thúc rồi có lẽ
tôi cũng về luôn..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên im lặng.
Bầu không khí trong xe cũng lắng đọng theo, chỉ còn lại tiếng thở phì
phò thi thoảng phát ra từ mũi bánh bao nhỏ.
Khi cô nghĩ câu chuyện đã kết thúc định đẩy cửa xe ra thì anh bất ngờ
lên tiếng: "Lâm Uyển Bạch, em có thể không đi không?"
"..." Lâm Uyển Bạch sững sờ tại chỗ.
Anh vẫn nhìn cô không rời, giống như bốn năm trước vậy.
Giống như có một ổ khóa từ trong đôi mắt đen ấy khóa chặt lấy cô.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, không biết nên trả lời sao. Cô nghe thấy
anh nói thêm, từng câu từng chữ vang vọng trong màng nhĩ: "Nếu tôi
muốn giữ em ở lại, liệu em có suy nghĩ không?"
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn sững sờ.
Cô không ngờ anh lại nói vậy, có chút hoảng loạn, cũng có phần bối rối.
Có suy nghĩ không...