Cô càng đan chặt hai tay vào nhau hơn. Bản thân cô cũng trở nên hoang
mang, nhất là khi đứng trước đôi mắt kia, nhìn dáng vẻ quá giống bốn năm
trước của anh. Vào một khoảnh khắc nào đó, cô như ngỡ bốn năm chưa hề
tồn tại, họ cũng chưa từng chia tay...
Khoang xe đang yên tĩnh, nên tiếng rung đột ngột của điện thoại trở nên
thật sắc nét.
Rời khỏi vườn bách thú, di động của cô hết pin tự động sập nguồn, thế
nên chỉ có thể là máy của Hoắc Trường Uyên.
Người gọi điện thoại có vẻ cũng rất kiên nhẫn, cố gắng chờ đợi. Hoắc
Trường Uyên nhíu mày, đành lôi di động từ trong hộc đựng đồ ra.
Vì không gian trong xe rất tối nên khi di động được lấy ra, màn hình
sáng bừng đập thẳng vào mắt Lâm Uyển Bạch, đồng thời cả chữ "Sunny"
hiện trên đó.
Giống như có một gáo nước lạnh từ chính diện tạt thẳng vào mặt.
Lâm Uyển Bạch liếc nhìn bánh bao nhỏ vẫn còn say giấc. Có lẽ mình đã
hiểu nhầm ý, sự níu giữ vừa rồi của Hoắc Trường Uyên có thể chỉ đơn
thuần là vì con trai anh...
Bàn tay đặt trên cửa hơi dùng sức, cô đẩy ra: "Anh nhận điện thoại đi,
tôi lên nhà trước..."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, đang định ấn tắt cuộc gọi thì cửa xe phía
sau đã được đóng lại.
Khi anh nhìn ra ngoài, bóng dáng gầy nhỏ ấy lao vút đi như đang thi
chạy, chớp mắt đã vào trong tòa nhà.