Hoắc Trường Uyên nhíu mày tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, nghĩ
tới con trai nằm phía sau, anh lại thôi.
Một lần nữa liếc về phía chiếc di động đang rung, anh tắt máy rồi bỏ
vào hộc tủ.
...
Trong trung tâm thương mại, đâu đâu cũng nhìn thấy bóng người đi qua
đi lại.
Ở đây, số khách nữ thường đông hơn, mua sắm bao giờ cũng là việc con
gái thích nhất.
Có hai cô gái sang trọng từ trong một cửa hàng đồ hiệu nào đó đi ra,
mái tóc dài bay bay, vóc người cũng rất cao ráo, xem ra là vừa mua hàng.
Trong tay họ xách mấy túi đồ in logo của thương hiệu ấy, vừa đi vừa nói
cười.
Một trong hai người bất giác nhìn thấy gì đó, vội nói với người bên
cạnh: "Tịnh Tuyết, đó chẳng phải con trai của Hoắc tổng ư?"
Tâm trạng Lục Tịnh Tuyết mấy hôm nay cũng chẳng tốt lành gì. Bạn bè
rủ cô ta ra ngoài mua sắm, chọn được một chiếc túi xách ưng ý, tâm trạng
của cô ta mới được xoa dịu phần nào. Lúc này nghe nói xong, cô ta lập tức
lên tiếng hỏi.
"Ở đâu?"
"Cậu nhìn kia, ở thang cuốn trên kia!"
Nhìn theo hướng tay người bạn chỉ, Lục Tịnh Tuyết quả thật đã nhìn
thấy cậu bé đẹp như tranh vẽ.