"Cô gái bên cạnh là ai vậy? Hơn nữa sao trông quen thế nhỉ, hình như
đã gặp ở đâu rồi vậy?" Cô bạn của Lục Tịnh Tuyết lẩm bẩm mấy câu, rồi
chợt kêu lên: "Trời ơi, Tịnh Tuyết, mình nhớ ra rồi! Người kia chính là
người mờ ám với Hoắc tổng cái lần mình gọi cậu tới khu trang viên đó!"
Không cần đối phương nói, Lục Tịnh Tuyết cũng đã nhìn thấy Lâm
Uyển Bạch đi bên cạnh bánh bao nhỏ.
Thang cuốn đang đi lên, hai người họ tay nắm tay, nhất là đều mặc đồ
đen, nhìn qua như đồ đôi vậy. Hơn nữa cô ta cũng đặc biệt để ý, xung
quanh đó không thấy bóng dáng thím Lý, nhận ra được khác hẳn với sự
lạnh lùng dành cho mình, bánh bao nhỏ rất dựa dẫm Lâm Uyển Bạch.
Người không biết có thể sẽ hiểu lầm họ là hai mẹ con.
Tuy rằng Lục Tịnh Tuyết biết rõ mọi chuyện hơn ai hết, đó chính là sự
thật, nhưng lẽ nào vì nguyên nhân này mà họ đặc biệt thân thiết với nhau
đến vậy ư?
Lục Tịnh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
"Cô gái đó làm sao thế không biết, thật sự coi mình là hành hoa trang
trí cho món ăn à?" Bạn của Lục Tịnh Tuyết cũng bực dọc, vội phẫn nộ lên
tiếng giùm: "Tịnh Tuyết! Cô gái đó vừa nhìn là biết không tốt đẹp gì! Lần
trước khi mình gặp ở trang viên câu cá cũng vậy, ra sức bám lấy con trai
Hoắc tổng, nửa bước không rời! Lẽ nào cô ta thật sự nghĩ mình có thể dựa
vào trò mèo này để được gả về nhà danh giá, trở thành mẹ kế của con trai
Hoắc tổng sao?"
Đối phương làm sao hiểu được, không phải Lâm Uyển Bạch bám riết
mà chính là bánh bao nhỏ không chịu rời nửa bước.