bế đâu!"
"Không cần bế?" Lâm Uyển Bạch khó hiểu: "Đậu Đậu, sao thế?"
Bánh bao nhỏ đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay cô, chỉ để cô nắm tay,
chân thành nói: "Uyển Uyển sẽ mỏi tay đấy~"
Lâm Uyển Bạch sững người, quả thật ấm lòng đến hồ đồ luôn.
Cô đổ người về phía trước, không nhịn được, hôn lên cái má nhỏ của
nó.
Bánh bao nhỏ bẽn lẽn cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngại ngùng
nhìn xung quanh.
Lâm Uyển Bạch phì cười vì dáng vẻ dễ thương ấy. Cô lại nắm tay nó đi
vào một quầy hàng đồ trẻ con. Nhân viên bên trong nhiệt tình ra chào:
"Chào chị, em có thể giúp gì cho chị không?"
"Cửa hàng về khá nhiều đồ mới, xin hỏi chị muốn chọn cho con trai
phong cách thế nào ạ?"
Cô mỉm cười xua tay: "À, cô hiểu lầm rồi..."
"Không phải mẹ con ạ?" Cô nhân viên nghe thấy vậy vội vàng xin lỗi:
"Thật ngại quá, nhưng hai người trông rất giống nhau đấy!"
"Chúng tôi... giống nhau sao?" Lâm Uyển Bạch rất ngạc nhiên.
Kể từ ngày cô xuống máy bay về nước, bị tài xế taxi và cô y tá hiểu
lầm, cô cũng có thể hiểu được phần nào, nhưng chưa ai nói thẳng như vậy.
Cô nhân viên gật đầu, có vẻ như muốn so sánh một chút. Vài giây sau
cô ấy nói: "Đúng vậy, có thể gương mặt nhìn không ra nhưng ban nãy hai