Nghe xong, tâm trạng Lục Tịnh Tuyết càng tồi tệ hơn, cô ta hiếm có dịp
lại quát to trước mặt người ngoài: "Có thể nói ít đi chút không?"
"Xin lỗi nhé Tịnh Tuyết..." Bạn của Lục Tịnh Tuyết vội vàng xin lỗi.
Sắc mặt của Lục Tịnh Tuyết đã tệ hết mức. Cô ta nhét món đồ trong tay
cho bạn: "Tặng cậu chiếc túi xách đấy, mình còn có việc phải về nhà đây!"
Nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết quay người bỏ đi, cô bạn cũng chỉ đành rầu rĩ
đi tiếp.
...
Đi cầu thang cuốn lên tận tầng năm, tới cửa hàng đồ trẻ con.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ vẫn ngoan ngoãn đi theo
bên cạnh mình, nét mặt hiền hòa.
Vẫn là suy nghĩ đó, khi cô còn chưa rời khỏi Băng Thành, cô muốn
tranh thủ thời gian chơi với bánh bao nhỏ. Hôm nay chủ yếu là muốn mua
vài bộ đồ làm quà cho nó.
Từ kinh nghiệm lần trước, cô không gọi điện thoại tới quá sớm mà đợi
chắc chắn tới hết giờ đi làm mới gọi vào máy bàn. Được biết Hoắc Trường
Uyên đã tới công ty, cô yên tâm tới biệt thự đón bánh bao nhỏ đi ra ngoài.
Chú Lý đánh xe đưa cô tới cửa trung tâm thương mại, có vẻ chú ấy rất
yên tâm về cô.
Khu mua sắm ở đây rất rộng. Lâm Uyển Bạch sợ đi lâu bánh bao nhỏ sẽ
mệt, bèn dừng bước, ngồi xuống muốn bế thằng bé lên.
Trước đây mỗi lần như vậy nó lại chủ động vươn hai cánh tay nhỏ ra
ôm chặt lấy cổ cô. Vậy mà hôm nay nó lùi lại, lắc đầu: "Bảo bảo không cần