Lâm Uyển Bạch như nhìn thấy cứu tinh: "Di động của anh kêu kìa..."
Thấy anh đứng im, không có ý định nghe máy, cô cố gắng khuyên nhủ:
"Đã gọi đến lần thứ hai rồi, chưa biết chừng là có việc gì quan trọng..."
Cũng có thể là ai đó quan trọng.
Nửa cuối này cô quyết định nuốt xuống.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày mấy giây, đúng là di động vẫn rung liên
tục, làm rung cả phần đùi của anh lên. Đã có kinh nghiệm để cô tẩu thoát,
anh chỉ buông một tay, rút di động ra.
Lâm Uyển Bạch vẫn đứng sát vào tường, không thể nhúc nhích một
phân.
Cô nhìn thấy anh áp di động vào tai, sau khi nghe máy thì đánh mắt về
phía cô rồi nói: "Không, cô ấy bây giờ đang ở cùng tôi."
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, có phần bất ngờ.
Hiệu quả giữ tiếng của di động rất tốt, tuy rằng hai người đang đứng áp
sát vào nhau, cô vẫn không nghe rõ đầu kia nói gì, nhưng theo câu trả lời
ban nãy của anh có lẽ là nhắc đến cô.
Cô âm thầm thở dốc, cố gắng tranh thủ lúc này bình tĩnh lại.
Khi cô vừa làm xong hai nhịp hít sâu thở đều thì không biết đầu kia nói
gì, Hoắc Trường Uyên chợt buông tay ra khỏi cô, mặt biến sắc: "Thím Lý,
thím nói sao, Đậu Đậu lại biến mất?"
~Hết chương 234~