"Nói dối!"
Hoắc Trường Uyên đột ngột quát to.
"..."
Hoắc Trường Uyên vẫn tiếp tục sải bước tiến về phía trước, ép cô vào
sát bức tường, không chịu lùi bước, hai tay đột ngột nắm lấy vai cô, lực
mạnh tới mức như có thể nhấc bổng cô lên vậy.
"Em có thẻ đen của tôi, em cũng gọi cô của tôi là cô, còn rất thân với
Giang Phóng. Gần như mọi người quen xung quanh tôi đều không xa lạ gì
với em..."
Một loạt các dấu hiệu đều quá đáng ngờ, tuy rằng mỗi câu trả lời của cô
đều hợp tình hợp lý nhưng đều chôn một mầm mống nghi ngờ trong lòng
anh.
Nói tới đây, Hoắc Trường Uyên dừng lại mấy giây, nheo mắt lại, hỏi
rành mạch từng câu từng chữ: "Lâm Uyển Bạch, tôi hỏi lại lần cuối cùng,
chúng ta rốt cuộc có quen nhau hay không?"
"... Không, không quen!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu một cách cứng ngắc.
Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa, vẫn là ngữ khí chắc nịch: "Em nói
dối!"
Bàn tay đặt trên vai cô giữ chặt như một chiếc kìm sắt. Lúc này khuôn
mặt anh căng ra, khí thế quyền uy, như có thể ăn thịt cô ngay lập tức vậy.
Cô cứ thế bị anh nhìn trừng trừng, đang không biết làm sao thì bất thình
lình, di động rung lên.
Là âm thanh phát ra từ túi quần Hoắc Trường Uyên.