Anh không thắt cà vạt, cúc áo cổ còn cởi hai nút, ngẩng đầu lên là nhìn
thấy yết hầu của anh.
"... Anh đến có việc gì không?" Cô hỏi.
Hoắc Trường Uyên đút tay vào túi quần như chỉ đang nói chuyện bình
thường: "Thím Lý nói cho tôi biết hôm nay em đưa Đậu Đậu đi mua sắm?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô vẫn chưa hiểu ý anh lắm. Lúc vào cửa, rõ ràng anh rất hùng hổ bặm
trợn.
Hoắc Trường Uyên nhướng đuôi mày lên, nhìn xuống cô, mỉm cười nói
tiếp: "Khoảng một tiếng trước, tôi nhận được cuộc gọi từ ngân hàng, họ
nói có người quẹt thẻ đen của tôi."
"Thế sao..." Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt nảy lên.
"Lâm Uyển Bạch, tôi rất khó hiểu, thẻ đen của tôi sao lại ở chỗ em
nhỉ?" Hoắc Trường Uyên rút một tay trong túi quần ra xoa xoa cằm, tỏ vẻ
khó hiểu y như ngữ khí của anh.
Chỉ vì lúc đó số tiền vượt quá dự kiến nên không còn cách nào khác cô
mới quẹt thẻ, không ngờ anh lại biết.
Ban nãy thậm chí cô còn ôm tâm trạng hy vọng, cứ nghĩ anh sẽ không
biết gì. Nhưng lúc này nghe anh hỏi vậy, cô biết mình không thể né tránh,
lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Đôi mắt anh cứ nhìn cô chằm chằm, khiến sống lưng cô căng ra.
Lâm Uyển Bạch trở nên ấp úng: "À, tôi nhặt được thôi..."