Ngay cả lời mào đầu cũng không có anh đã hỏi cô đang ở đâu. Sau khi
cô trả lời, anh chẳng nói chẳng rằng thẳng thừng ngắt máy, quả thật vô lý
vô cớ.
Lâm Uyển Bạch ngồi bặm môi một lúc, rồi ném di động lên sofa, sau
đó đi vào bếp, mở tủ lạnh ra lật xem tối nay có gì để ăn.
Cô lấy ra hai quả trứng, còn ít cơm từ tối hôm qua, vừa hay có thể làm
món cơm rang trứng.
Có điều cô vừa đánh xong quả trứng và băm xong ít hành, vặn được bếp
ga lên thì ngoài cửa có người tới.
Lâm Uyển Bạch vội vàng tắt bếp, chạy nhanh ra cửa.
Cô ngó ra ngoài qua mắt thần, khi nhìn thấy khuôn mặt Hoắc Trường
Uyên thì chợt nhíu mày. Không biết anh đến đây có việc gì. Tính nhẩm
thời gian, nếu cô không nhầm thì có lẽ cúp điện thoại xong anh đã lái xe
thẳng tới đây.
"Mở cửa!"
Có vẻ như biết cô chắc chắn ở trong, giọng nói trầm của anh vọng tới.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, không lề mề nữa, mở cửa ra từ bên
trong ra: "À, Hoắc Trường Uyên, anh đến..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Hoắc Trường Uyên đã cất bước đi thẳng
vào trong. Anh thẳng thừng cởi giày da, đi chân trần vào nhà. Sau khi vào
phòng khách, anh cũng không ngồi xuống mà quay người không chút do
dự.
Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau, suýt chút nữa thì đâm sầm vào anh.