Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, lạnh lùng quát: "Tôi bảo cậu chỉnh
sửa thì cậu chỉnh sửa, cậu có ý kiến à?"
"Dạ không!" Giang Phóng lập tức lắc đầu.
Cứ nghĩ sẽ được tan ca đúng giờ vậy mà bây giờ tan tành thành bong
bóng hết cả. Giang Phóng xị mặt đi ra khỏi phòng làm việc, chẳng hiểu sao
dạo này sếp hay ngứa mắt mình thế không biết...
Haizz, Giang Phóng thầm kêu khổ trong lòng.
Cửa phòng khép lại, Hoắc Trường Uyên quay về, lấy ra một điếu thuốc,
châm lên.
Cả ngày làm việc bận rộn, mệt mỏi lan tràn trên nét mắt anh. Sau khi rít
một hơi thật sau, rồi phả khói, làn khói trắng còn chưa tan hết, di động ban
nãy rút từ túi quần ra để lên mặt bàn chợt đổ chuông.
"Chào Hoắc tổng!"
Đầu kia lịch sự lên tiếng rồi nói rõ thân phận của mình.
Sau khi biết đối phương là đại diện của ngân hàng, Hoắc Trường Uyên
cảm thấy nghi hoặc bèn nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Hoắc tổng, là thế này!" Ở đầu bên kia, người đó tiếp tục nói: "Anh có
một chiếc thẻ đen đã hơn bốn năm không thực hiện giao dịch nào. Nhưng
sáng nay anh tiến hành một khoản chi tiêu tại trung tâm thương mại Trác
Triển. Chúng tôi theo tôn chỉ bảo vệ khách hàng và quyền lợi của khách
hàng nên muốn xác nhận lại với anh, khoản chi tiêu này là do cá nhân anh
thực hiện có phải không ạ? Nếu không phải, không biết anh có làm rơi
hoặc bị đánh cắp thẻ không?"