"..."
Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Hoắc Trường Uyên nắm chặt di động
vào tay.
Anh ấn nhẹ lên màn hình, trầm ngâm suy tư nội dung cuộc điện thoại
vừa rồi.
Anh chạm hai chân xuống đất, xoay ghế hướng mặt về phía cánh cửa
ban công. Cả ráng chiều màu đỏ quạch bên ngoài hắt vào trong, rất nhiều
tia sáng len lỏi vào đôi mắt anh, đến mức anh buộc phải nheo mắt lại. Trên
gương mặt với những đường nét cương nghị là thần sắc có rất nhiều nghi
vấn.
Sau đôi phút trầm ngâm, Hoắc Trường Uyên quay lại, một lần nữa cầm
di động lên.
Tìm được số điện thoại đó, anh gọi qua, trầm giọng hỏi: "Ở đâu vậy?"
"Tôi đang ở nhà..."
...
Trong tòa chung cư, Lâm Uyển Bạch ngơ ngác nhìn di động vừa bị ngắt
cuộc gọi.
Vì chiều nay vẫn còn buổi phỏng vấn nên mua sắm cùng bánh bao nhỏ
xong, ăn thêm bữa cơm, chú Lý cũng đưa nó về. Cô xách laptop về nhà
chưa được bao lâu, vừa nói chuyện xong với Tang Hiểu Du. Cô ấy nói phải
đi xét nghiệm và có hẹn với một người bạn nên sẽ về hơi muộn.
Còn chưa kịp đặt máy xuống, cuộc gọi của Hoắc Trường Uyên đã đến
ngay sau đó.