Hoắc Trường Uyên sải rộng hai bước đi sang bên cạnh, nhíu mày:
"Thím Lý, thím nói từ từ đã, rốt cuộc mọi chuyện là sao!"
"Tôi cắm cúi trong bếp nấu cơm, tới khi tôi nấu xong đi lên tầng thì
tiểu thiếu gia đã không còn ở trong phòng nữa! Tôi và ông Lý đã tìm kiếm
một lúc lâu ở trong biệt thự, trên gác xếp, bao gồm cả hầm rượu cũng đã
tìm khắp lượt nhưng vẫn không tìm thấy tiểu thiếu gia!"
"Đang yên đang lành sao Đậu Đậu lại biến mất?" Hoắc Trường Uyên
một tay chống hông, có vẻ như rất khó hiểu.
"Tôi cũng không biết nữa. Lúc ban ngày vẫn còn yên ổn. Nhưng chập
tối, cô Lục có đến nhà chơi!" Thím Lý tiếp tục nhớ lại: "Nói là tới mang
đồ chơi cho tiểu thiếu gia, ở lại với tiểu thiếu gia một lúc. Sau đó hình như
có một cuộc điện thoại nên cô ấy ra về. Sau khi cô Lục đi, trông tiểu thiếu
gia có vẻ không vui cho lắm, còn đập phá đồ chơi cô Lục tặng rồi chạy vào
phòng... Tôi cứ nghĩ thằng bé ở yên trong phòng thôi, không ngờ nó lại
biến mất!"
"Hơn nữa ban nãy tôi phát hiện cổng lớn ngoài sân mở tung ra, khe hẹp
đó chắc chỉ vừa cho một đứa trẻ con chui ra thôi, chắc chắn là tiểu thiếu
gia lén chạy ra ngoài rồi! Tôi đoán, không biết nó có đi tìm cô Lâm không,
nhưng vừa rồi cậu lại nói là không..." Nói tới đây, ngữ khí của thím Lý
càng trở nên sốt ruột hơn: "Tôi và ông Lý hiện giờ đang tiếp tục tìm quanh
biệt thự. Cậu à, có cần báo cảnh sát không?"
"Báo đi!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng.
Ngắt điện thoại, anh cởi bung cúc áo sơ mi, bực dọc đi qua đi lại rồi gọi
điện thoại cho cảnh sát.