Không cần cô nói, Hoắc Trường Uyên đã sớm lao ra cửa chính.
Cửa thang máy mở ra, hai người họ gần như chạy bước nhỏ ra khỏi khu
chung cư. Lâm Uyển Bạch không ngồi lên ô tô mà giơ cao di động nói:
"Chúng ta chia ra tìm đi, tìm được trước thì gọi ngay cho người kia!"
"Ừm!" Hoắc Trường Uyên gật đầu, khởi động xe.
Chiếc Land Rover trắng lao vút đi, còn Lâm Uyển Bạch thì đi theo con
đường bình thường tới biệt thự, tỉ mỉ tìm kỹ dọc theo con đường, gặp
người nào đi đường cũng hỏi lần lượt.
Tuy rằng đã là chập tối, hoàng hôn cũng đã tắt gần hết nhưng trán và
chóp mũi cô vẫn đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc. Nhưng cô không hề có ý
định dừng lại, chỉ hy vọng đi thêm để tìm kiếm, hỏi thêm được vài người,
mau chóng tìm thấy bóng hình bé nhỏ đó.
Lâm Uyển Bạch cũng chờ đợi một giây sau bánh bao nhỏ sẽ như mọi
lần đột ngột xuất hiện, lao về phía mình, sau đó cất giọng non nớt gọi
"Uyển Uyển".
Vừa đi qua ngã tư, cô thấy phía trước có không ít người đang đứng túm
tụm lại, giống như có tai nạn xảy ra.
"Trời ơi, con cái nhà ai thế này!"
"Tội nghiệp quá, hình như bị đâm nặng lắm, chảy bao nhiêu máu rồi!"
"Bố mẹ thằng bé cũng thật là, sao lại để con cái tự chạy ra đường như
vậy chứ, quá nguy hiểm! Cô xem, hình như nó nằm im rồi, bộ quần áo khỉ
miệng rộng kia là thấm máu đỏ đấy!"
...