Bộ quần áo khỉ miệng rộng...
Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nghe được phía sau nói, hơi thở như
ngừng lại.
Sáng nay đưa bánh bao nhỏ đi mua quần áo, cô thấy nó rất thích khỉ
miệng rộng nên cô chọn mấy bộ đều có hình khỉ. Nếu cô nhớ không nhầm,
trước khi về cô còn thay lại quần áo mới cho nó, giữa chiếc áo nỉ rộng có
một hình khỉ cực kỳ nổi bật...
Trái tim như vọt lên tận cổ họng, cô rảo bước lao nhanh về phía đó, len
lỏi qua đám đông.
Hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa Lâm Uyển Bạch không thể đứng
vững.
Ở giữa đám đông vây kín, bánh bao nhỏ đang nằm giữa vũng máu, mắt
nhắm nghiền, cơ thể bé nhỏ run rẩy từng cơn.
"Đậu Đậu! Đậu Đậu..."
Lâm Uyển Bạch nhào tới, quỳ xuống đất, cẩn thận chạm vào bàn tay
nhỏ bé của nó, nước mắt trào ra không ngừng: "Đậu Đậu, con đừng dọa cô,
có nghe thấy cô nói không? Đậu Đậu..."
Bánh bao nhỏ không phản ứng gì, vẫn nhắm chặt mắt.
Đáy lòng Lâm Uyển Bạch trào lên một sự tuyệt vọng giá lạnh.
Không hiểu sao cô như quay trở về bốn năm trước, khi nỗi sợ hãi sau
khi sinh con bao trùm. Cô rất sợ, rất sợ bánh bao nhỏ cũng như đứa trẻ ấy,
sinh mạng đột ngột chấm dứt tại đây.