Lâm Uyển Bạch chạy tới, căng thẳng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, Đậu
Đậu sao rồi, thật sự không thấy nó sao?"
"Phải..." Hoắc Trường Uyên gật đầu, sắc mặt nặng nề.
"Liệu nó có trốn vào đâu không?" Lâm Uyển Bạch nghĩ ra các khả
năng.
"Thím Lý nói đã lật tung cả biệt thự lên rồi nhưng vẫn không thấy!"
Hoắc Trường Uyên lắc đầu, nhíu mày: "Thím Lý nói có thể nó lén lút chạy
ra ngoài tìm em. Anh cũng có suy đoán này, thằng bé này nhiều khi rất lầm
lì, chỉ thân thiết với em thôi."
Khu chung cư và căn biệt thự đều ở gần sông, không cách xa nhau lắm,
bình thường lái xe cũng chỉ mất hơn mười phút.
Nghe thấy anh và thím Lý nói vậy, Lâm Uyển Bạch cũng tự thấy khả
năng này rất cao.
Tuy bánh bao nhỏ còn khá nhỏ, nhưng trí nhớ của nó rất siêu phàm. Khi
cô vừa về nước, Hoắc Trường Uyên chỉ đưa cô về khách sạn đúng một lần,
nó đã tìm cách chạy đến khách sạn của cô. Sau này khi cô dọn qua chung
cư, chuyện tương tự cũng xảy ra.
Có điều khác hẳn mọi lần, lần này nó tự ý chạy ra ngoài.
Không có chú thím Lý đi cùng, dù có thông minh nhanh nhẹn đến đâu
cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi. Có quá nhiều nguy hiểm tiềm
tàng bên ngoài, lỡ nó gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao...
Lâm Uyển Bạch không dám nghĩ thêm nữa: "Hoắc Trường Uyên, vậy
chúng ta cũng khẩn trương đi tìm thôi!"