Cô run rẩy hướng tay về phía lỗ mũi bánh bao nhỏ, sau khi hoang mang
thăm dò, hơi thở bị nén nơi lồng ngực được bung ra.
Thật may!
Vẫn còn thở...
Lâm Uyển Bạch ôm chặt nó vào lòng, không rảnh tay gọi điện thoại nên
cầu cứu mọi người bằng đôi mắt long lanh nước.
"Phiền mọi người hãy gọi giúp tôi xe cấp cứu!"
Người bên cạnh nghĩ cô là mẹ nó nên vội nói: "Chị à, chị cứ bình tĩnh!
Ban nãy có người gọi cấp cứu rồi. Đưa được đến bệnh viện là con chị
không sao đâu!"
Trong cơn hỗn loạn, có tiếng còi hụ từ xa vọng lại gần.
"Tới rồi tới rồi! Xe cấp cứu tới rồi!"
...
Khi xe cấp cứu dừng trước cổng bệnh viện tư, một chiếc ô tô màu trắng
khác cũng phanh gấp lại.
Dọc đường tới bệnh viện, Lâm Uyển Bạch đã gọi cho Hoắc Trường
Uyên, nghẹn ngào nói rõ sự tình bên này. Hai tay cô lúc này dính đầy máu,
tất cả đều là của bánh bao nhỏ, từng ngón tay đang run lên bần bật.
Cô thật sự rất sợ hãi...
Cậu bé tinh nghịch sáng nay còn đi mua quần áo với cô, mới qua vài
tiếng đồng hồ đã biến thành như vậy...