người anh em tôi, cũng không khác gì con tôi cả! Lâu nay anh luôn là một
bác sỹ giỏi, tôi giao nó lại cho anh đấy!"
"Tư Niên, cậu yên tâm!" Bác sỹ chính giơ hai tay lên, nghiêm túc nói:
"Thầy thuốc như cha mẹ, cho dù không có cậu đặc biệt dặn dò, tôi cũng
nhất định tận tâm tận lực!"
"Vậy nhờ cậy anh!" Tần Tư Niên trịnh trọng nói.
Bác sỹ gật đầu, ngay sau đó dẫn theo người trợ lý bước vào phòng, đèn
phòng mổ nhanh chóng sáng lên.
Sau đó chỉ là thời gian chờ đợi ca mổ kết thúc.
Từng giây từng phút trôi qua, có vẻ rất nhanh nhưng lại cũng thấy rất
chậm.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối dần từ lúc nào. Ánh đèn từ trần nhà hắt
xuống, càng khiến cho bức tường trắng thêm nhợt nhạt. Bên ngoài phòng
phẫu thuật rất yên tĩnh, rất ít người qua lại. Hoắc Trường Uyên và Tần Tư
Niên đứng sóng đôi trước cửa. Lâm Uyển Bạch và Tang Hiểu Du ngồi trên
ghế.
Không bao lâu sau, cửa phòng lại được ai đó đẩy ra.
Bác sỹ chính bước ra ngoài, đèn vẫn chưa tắt, có nghĩa là ca mổ vẫn
đang diễn ra.
Tần Tư Niên nhìn bạn thân rồi hỏi giúp: "Bác sỹ Trương, sao rồi?"
"Tình hình tạm thời ổn định rồi, có điều..." Bác sỹ mổ chính nói tới đây
thì hơi ngừng lại.