"Hình như Hoắc tổng qua bên kia hút thuốc rồi!" Tang Hiểu Du chỉ về
phía khu hút thuốc ở góc không xa, lập tức nhún vai: "Còn về tên cầm thú
đó, mình cũng không biết anh ta đi đâu rồi!"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cửa phòng mổ vẫn đóng kín, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện và kiên
nhẫn chờ đợi mà thôi.
Bỗng có một bóng trắng lượn vào tầm mắt, là Tần Tư Niên quay trở lại,
trong tay cầm theo bốn cốc giấy, bên trong chắc là trà sữa nóng, cốc vẫn
còn bốc khói.*
*Lão cầm kiểu gì bốn cốc một lúc được ta~~~
Lâm Uyển Bạch cảm ơn, đón lấy một cốc, ngẫm nghĩ rồi cầm thêm cốc
khác lên, đi về phía khu hút thuốc.
Cửa mở ra, bên trong Hoắc Trường Uyên đứng quay lưng về phía cô,
một tay đặt lên lan can trước cửa sổ, một tay kia kẹp điếu thuốc đưa lên
miệng, rít liên tục như một con nghiện, hai má phồng ra hóp vào.
Lâm Uyển Bạch hiểu, lúc này anh sốt ruột hơn ai hết.
Bây giờ người nằm trên bàn mổ là con trai anh, là sự tiếp nối cho cuộc
đời của anh...
Tuy rằng suốt cả quá trình Hoắc Trường Uyên không thể hiện ra sự thất
thường, nhưng cô nhìn rõ được lúc ký giấy đồng ý phẫu thuật, trông dáng
vẻ anh thì lạnh lùng, thực chất bàn tay giấu sau lưng đang run lên.
Lúc này anh cũng như một dây đàn đang căng ra.