Tất cả mọi người đều nín thở, sợ nghe được tin gì đó không tốt, cho đến
khi người đó nói tiếp: "Bạn nhỏ này nhóm máu B, nhưng bây giờ kho máu
của chúng tôi không đủ, cần có người hiến máu ngay bây giờ. Anh Hoắc,
xin hỏi trong số mọi người có ai nhóm máu B hoặc O không?"
Hoắc Trường Uyên nghe xong, đôi mày nhíu chặt không hề dãn ra.
Việc con trai nhóm máu B anh biết rõ vì năm nào anh cũng đưa nó đi
khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm cơ thể trưởng thành khỏe mạnh. Nhưng
bây giờ vấn đề là một người nhóm máu A như anh không thể truyền máu.
Tần Tư Niên cũng nhíu mày tức là anh ấy cũng không phải.
"Tôi nhóm máu B!"
Lúc này có một giọng nó gấp gáp vang lên.
Lâm Uyển Bạch đứng bật dậy, chạy nhanh tới trước mặt bác sỹ: "Bác
sỹ, tôi thuộc nhóm máu B, không có bệnh lý gì, có thể truyền máu cho Đậu
Đậu!"
"Được, vậy tôi sẽ bảo y tá đi chuẩn bị cho cô!" Bác sỹ gật đầu.
Hai mươi phút sau, Lâm Uyển Bạch trở lại từ phòng lấy máu.
Nhúm bông được kẹp trên khuỷu tay, đã tạm thời cầm được chỗ chích,
nhưng chân cô vẫn đang mềm oặt ra. Y tá đưa cô ăn tạm hai viên
chocolate, đề nghị cô nằm xuống nghỉ ngơi nhưng sao cô nằm nổi vào giờ
này. Cô nhất định phải thấy tận mắt bánh bao nhỏ bình an vô sự mới được.
Trong hành lang chỉ còn lại Tang Hiểu Du. Tần Tư Niên và bóng dáng
cao lớn vẫn đứng đó bây giờ không thấy đâu nữa.
Lâm Uyển Bạch nhìn quanh một lượt, rồi hỏi: "Họ đâu rồi?"