"Vậy thì anh ngồi lui qua kia!" Tang Hiểu Du chỉ tay ra ngoài.
Tần Tư Niên không có ý nhúc nhích, ngược lại còn vắt hai chân vào
nhau: "Anh cảm thấy ngồi đây rất ổn."
Tang Hiểu Du lườm nguýt, muốn đứng lên đi sang bên kia ngồi thì có
một chiếc cốc giấy được đưa qua trước mặt.
"Không uống, cảm ơn anh!" Cô không nhận.
Ban nãy khi thấy anh mua về cô đã không có ý muốn uống rồi.
Tần Tư Niên thì cố chấp cầm tay cô lên, nhét nó vào lòng bàn tay cô:
"Anh biết em không bao giờ uống trà sữa, mỗi lần uống vào là dạ dày khó
chịu nhưng đây là chocolate nóng."
Tang Hiểu Du nghe xong còn cúi đầu uống một hớp vẻ không tin.
Vị chocolate đậm đà từ cổ họng chảy xuống tận dạ dày, mọi cơ quan
như được sưởi ấm theo.
"Sao anh..." Cô kinh ngạc.
Đúng là cô không uống được trà sữa, cũng chẳng hiểu vì sao, café cũng
không được, lần nào uống xong cũng chướng bụng, hơn nữa có lần còn đau
cả tim. Có lẽ trời sinh ra cô đã kị những thứ đó rồi. Chỉ là không ngờ anh
lại...
Tần Tư Niên nhìn cô chằm chằm, dịu dàng nói: "Dĩ nhiên là anh biết rõ.
Cá vàng, chúng ta đã kết hôn hơn bốn năm rồi."
Tang Hiểu Du sững sờ nhìn anh.
Đột nhiên, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra.