May quá rồi...
Đằng sau có bóng người hắt xuống, Lâm Uyển Bạch quay đầu, suýt nữa
rơi thẳng vào vòng ôm của anh.
Cũng may cô phản ứng kịp, loạng choạng ngã sang bên cạnh một bước
sau đó đứng thẳng người dậy.
Hoắc Trường Uyên nhìn cô chằm chằm, ngữ khí chân thành: "Lâm
Uyển Bạch, cảm ơn em."
"Không có gì đâu!" Lâm Uyển Bạch ngượng ngùng vì những lời trịnh
trọng ấy của anh: "Có thể hiến máu cho Đậu Đậu là chuyện rất vui đối với
tôi!"
Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Thật ra cô chưa hiểu, anh không chỉ cảm ơn cô mỗi chuyện ấy.
Còn cảm ơn cô đã tìm thấy Đậu Đậu, càng cảm ơn cô hơn vì ban nãy
trong quá trình phẫu thuật đã an ủi động viên mình, khiến anh cảm thấy
mình không đứng cô độc bên vách đá sừng sững, bên cạnh vẫn còn có ai đó
soi đường chỉ lối cho anh.
Lâm Uyển Bạch quay lại nhìn bánh bao nhỏ, khẽ cắn môi.
"À, Hoắc Trường Uyên..."
Cô ngập ngừng rồi nói: "Tối nay tôi muốn ở lại đây chăm sóc Đậu Đậu
có được không?"
Tuy bác sỹ đã nói là không sao cả nhưng chưa nhìn thấy bánh bao nhỏ
tỉnh dậy, cô vẫn chưa thể an tâm, dù về nhà cũng chưa chắc đã ngủ được.