Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên đồng loạt nhìn qua. Lâm Uyển Bạch và
Hoắc Trường Uyên cũng chạy nhanh từ khu hút thuốc ra ngoài, vội vàng
tiến tới.
Bác sỹ chính cởi khẩu trang xuống, cuối cùng cũng mỉm cười: "Ca phẫu
thuật rất thành công!"
"May quá rồi!" Lâm Uyển Bạch thở phào nhẹ nhõm, kích động hỏi:
"Vậy bác sỹ, giờ Đậu Đậu sao rồi?"
Bác sỹ chính nói tiếp: "Bạn nhỏ không sao rồi. Lát nữa chúng tôi
chuyển thằng bé về phòng bệnh thường, chắc sáng sớm mai nó mới tỉnh
lại, phiền người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho cháu!"
"Cảm ơn bác sỹ!" Cuối cùng cơ mặt Hoắc Trường Uyên mới dãn ra.
"Không có gì. Tư Niên là người hiểu rõ, đây là việc tôi phải làm thôi!"
Bác sỹ nói xong, dặn dò thêm các chuyện cần chú ý sau khi mổ rồi mới rời
đi.
Chẳng bao lâu sau, y tá đã đẩy bánh bao nhỏ từ trong ra ngoài.
Trong phòng bệnh VIP, bánh bao nhỏ mặc đồ bệnh viện được chuyển
lên giường cứng, bên cạnh là cây truyền nước, ống tiêm được cắm lên mu
bàn tay trắng nõn của nó. Vì vừa mổ xong, phần đầu vẫn còn quấn mấy lớp
băng, trông rất xót xa.
Khuôn mặt thường ngày hồng hào là thế mà giờ nhợt nhạt, trông cực kỳ
yếu ớt.
Lâm Uyển Bạch cúi xuống trước giường, nắm lấy tay thằng bé, sau khi
cảm nhận được nhiệt độ của nó, cô đưa lên bờ môi hôn khẽ.