"Được." Hoắc Trường Uyên thoải mái chấp nhận.
Anh là đàn ông không vấn đề gì, có thể lấy ghế ngồi trước giường
nhưng cô thì không được.
Anh nói tiếp: "Bây giờ tôi đi tìm y tá bảo họ cho thêm một giường nữa.
Tối nay em cứ ngủ ở đây, sáng mai nếu Đậu Đậu tỉnh lại nhìn thấy em,
nhất định sẽ vui lắm."
Lâm Uyển Bạch cảm kích gật đầu.
Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, cô nhìn về phía hai người ở bên kia
giường bệnh. Ca mổ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, lúc này bên ngoài trời đã
tối đen, trăng đã lên cao.
Lâm Uyển Bạch cúi xuống xem giờ rồi nhìn sang Tần Tư Niên: "Bác sỹ
Tần, giờ đã muộn lắm rồi, có thể phiền anh giúp tôi đưa Cá nhỏ về nhà
không?"
"Tôi không cần đâu!" Tang Hiểu Du từ chối ngay lập tức.
"Được thôi." Tần Tư Niên làm như không nghe thấy, mỉm cười: "Vừa
hay tối nay anh không trực, rất dư dả thời gian."
Tang Hiểu Du nhíu mày, vẫn muốn tiếp tục phản bác nhưng đã bị Tần
Tư Niên nửa ôm nửa kéo đi ra khỏi phòng bệnh, giọng nữ văng vẳng vọng
lại.
"Này, cầm thú! Sao anh lại nắm tay tôi..."
~Hết chương 236~
*Suốt ngày bị mang tiếng dịch một chương, hôm nay mình sẽ dịch
đúng một chương để anh em "thấu hiểu".