Bữa tối cô hoàn toàn không kịp ăn, còn chưa kịp đổ dầu vào chảo anh
đã gõ cửa đi vào, ngay sau đó lại phát hiện chuyện Đậu Đậu biến mất, rồi
tới bệnh viện. Đến khi đứng ngoài cửa phòng mổ, uống hớp trà sữa cũng
không biết là mùi vị gì, làm gì còn muốn ăn uống nữa.
Lúc này được anh nhắc nhở, dạ dày của cô đúng là lép kẹp thật.
Thật ra Hoắc Trường Uyên cũng vậy, anh lái thẳng xe từ Hoắc Thị đi
tìm cô, cũng chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Thấy có một chiếc bát được đưa qua, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc: "Canh
gan heo?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười, đưa luôn cả thìa cho cô: "Lúc
phẫu thuật em đã hiến máu cho Đậu Đậu, giờ phải bồi bổ."
Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng chẳng ngờ anh còn cất công chạy ra
ngoài mua.
Anh lần lượt mở hết những hộp còn lại ra, cô hơi ngẩn người.
Gan heo muối, gan heo xào cay, cuống tim xào lăn...
Tuy cô đúng là đã truyền máu cho bánh bao nhỏ nhưng cũng không cần
phải bồi bổ như vậy chứ. Chỉ nhìn thôi, cô cũng cảm thấy mình sắp trào
máu mũi ra ngoài tới nơi rồi.
Nhiều chủng loại gan heo như vậy dĩ nhiên ăn không nổi. Nhưng dưới
sự kiên quyết của Hoắc Trường Uyên, cô vẫn uống hết cả bát canh gan heo.
Uống xong, cô cũng cảm thấy máu huyết trong người đang dâng trào.
Sau khi đem rác đi vứt hết, Hoắc Trường Uyên liếc ra ngoài cửa sổ:
"Không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi!"