Thật ra cô muốn nói rằng có thể nói với y tá để xin thêm chiếc giường
gấp nữa.
Có điều hình như Hoắc Trường Uyên đã hiểu sai ý. Anh ngước mắt
nhìn cô, nửa đùa nửa thật, vì giọng anh khàn nên nghe cực kỳ quyến rũ:
"Anh muốn mời tôi ngủ chung với em à?"
"... Tôi không hề!" Lâm Uyển Bạch vội vàng phủ nhận.
Đỏ bừng mặt lên, cô không dám nói nhiều, quay người lại, xoay lưng về
phía anh nhanh chóng nhắm mắt vào: "Tôi ngủ đây!"
Có thể vì sợ lại bị anh trêu ghẹo, cộng thêm thần kinh quá căng thẳng
sau chuyện của bánh bao nhỏ, cô thật sự chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Điều cô không biết là cả đêm đó Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi nắm chặt
tay con trai, nhưng đôi mắt thì ngắm nhìn cô chăm chú.
...
Rèm cửa trong bệnh viện không như loại rèm cửa ở nhà, ánh nắng như
một chú hươu con đầy sức sống nhảy nhót vào phòng.
Những tia sáng đó len lỏi vào trong khóe mắt cô, Lâm Uyển Bạch từ từ
tỉnh giấc khỏi cơn mơ.
Khi cô mở mắt ra thì chợt giật mình vì bàn tay thò tới và ngũ quan gần
trong gang tấc.
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, căng thẳng và
hoang mang ôm chặt lấy mình: "Hoắc Trường Uyên, anh..."
"Tôi có cưỡng bức em đâu, chỉ muốn đắp lại chăn cho em thôi."