"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Sau khi dùng bàn chải và khăn mặt anh mua về làm vệ sinh cá nhân
xong xuôi, cô đi về phía chiếc giường gấp.
Tuy không cởi quần áo nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn đắp chăn kín lên tận
cổ như phòng bị vậy, chỉ thò ra đúng cái đầu.
Cô vốn dĩ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần muốn ở lại chăm
sóc bánh bao nhỏ, đợi tới khi nó bình an vô sự tỉnh lại. Nhưng khi đêm
xuống, tới lúc phải ngủ, trong lòng cô lại bất giác nảy sinh sự phòng bị.
Hai con mắt cô đảo đảo liên hồi, khóe mắt không ngừng để ý tới động
tĩnh của Hoắc Trường Uyên.
Nhưng không giống như cô tưởng tượng, Hoắc Trường Uyên chỉ kéo
ghế ngồi ra trước giường bệnh, nửa người trên hơi đổ xuống, chăm chú
nhìn con trai, bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy ống truyền dịch để nước
truyền vào cơ thể không bị lạnh quá.
Lâm Uyển Bạch bất giác cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ ban nãy của
mình.
Sau khi buông lỏng cảnh giác, cô vô tình quay người sang bên.
"Không ngủ được sao?"
Hoắc Trường Uyên như mọc mắt bên cạnh vậy.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập quay đi: "À, không..."
Chỉ mới qua hai giây, cô lại không nhịn được nhìn về phía anh, do dự
lên tiếng: "Hoắc Trường Uyên, nếu cứ ngồi vậy cả đêm sẽ mệt lắm, anh có
muốn nằm một chút không?"