Có điều anh vẫn thản nhiên như không. Từ sau sự kiện thẻ đen hôm
qua, anh vẫn còn giữ sự nghi hoặc trong lòng. Nhưng con trai gặp tai nạn
nên anh cũng tạm thời bỏ lại đó.
Lâm Uyển Bạch cũng cúi xuống ăn cháo, bỗng nhiên như có cảm ứng gì
đó, cô quay đầu nhìn về phía giường.
"... Hình như Đậu Đậu tỉnh rồi!"
Nói như vậy xong, cô cũng đứng ngay dậy.
Bánh bao nhỏ nằm trên giường quả nhiên mí mắt đang run run, ngón
tay cũng cử động, rồi từ từ mở mắt ra.
Hoắc Dung kích động kêu lên: "Ấy! Tỉnh lại thật rồi này!"
Bà vừa dứt lời, bà người đều đồng loạt vây quanh giường, biểu cảm
kích động y như nhau.
Bánh bao nhỏ vẫn còn rất yếu, đôi mắt không còn to sáng, cái miệng
nhỏ cũng nhợt nhạt, có vẻ như đã hôn mê một thời gian dài, lại vừa phẫu
thuật nên ánh mắt nó hơi lờ đờ.
Sau khi tỉnh lại nó nhìn sang Hoắc Dung bên trái rồi lại nhìn sang Hoắc
Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch bên phải.
Bà cô và papa đều ở đây...
Sau khi nhìn thấy người cuối cùng, chợt như có tia sáng lọt vào mắt nó.
Khóe miệng bỗng gượng cười, nó cất giọng gọi: "Uyển Uyển~"
"Cô đây!"