Sau khi gọi y tế tới rút ống truyền, Hoắc Trường Uyên giúp con trai giữ
chặt nhúm bông cầm máu.
Cuối cùng vứt nó vào thùng rác rồi, anh mới nghiêm mặt, nghiêm nghị
lên tiếng.
"Hoắc Thần Hạo!"
Bánh bao nhỏ nghe thấy vậy, lập tức rụt vai vào.
Có điều dường như khác với mọi lần, tuy rằng cũng đã gọi cả họ lẫn tên
của nó nhưng ngữ khí không quá nặng nề.
Hoắc Trường Uyên biết bây giờ con trai vẫn đang bị thương, anh còn
xót nó hơn ai hết nhưng có một vài vấn đề bắt buộc phải nghiêm túc chỉnh
đốn: "Sau này không được phép một mình chạy ra ngoài, có biết chưa?"
Bánh bao nhỏ phụng phịu, không vui lắm.
"Có biết chưa!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng thêm một chút.
Bánh bao nhỏ nhìn anh, nhăn tít lại, ấm ức kêu lên: "Bảo bảo không
muốn có mẹ kế!"
Hoắc Trường Uyên nghe xong, bỗng chốc gương mặt như trùm một
màn sương mù âm u.
Quả nhiên, việc con trai lén lút chạy ra ngoài nhất định có nguyên nhân.
Thím Lý có nói rồi, lúc ban ngày vẫn còn yên ổn, chỉ đến chập tối Lục
Tịnh Tuyết tới mới khiến con trai ra nông nỗi này.
Hoắc Trường Uyên đưa tay xoa mặt con trai, chân thành nói: "Đậu Đậu,
dù có thế nào, sau này con cũng không được phép lén chạy ra ngoài một
mình đâu!"