Bánh bao nhỏ không lên tiếng, vẫn còn xị mặt.
"Con chạy ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, lẽ nào con không biết?"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Bánh bao nhỏ vẫn không đoái hoài tới anh, không buồn đáp lại.
Thấy rắn mềm đều không được, Hoắc Trường Uyên khẽ nhướng đuôi
mày, đổi cách: "Con bị xe điện đâm phải, Uyển Uyển của con sợ hết hồn,
hơn nữa còn khóc tè le đau lòng. Tối qua con mổ xong được đẩy ra, cô ấy
ở bên con cả đêm không về nhà đấy."
"Đậu Đậu, nếu con không muốn Uyển Uyển của con lo lắng thì sau này
tuyệt đối không được phép một mình lén lút chạy ra ngoài!"
Bánh bao nhỏ đang căng thẳng, một giây sau lập tức hạ màn: "Bảo bảo
biết rồi~"
"..." Hoắc Trường Uyên chống tay lên trán.
Nuôi con thật sự không dễ dàng gì...
Di động trong túi rung lên, Hoắc Trường Uyên rút ra, nhìn thấy chữ
"Sunny" trên màn hình bỗng chốc nheo mắt lại.
Anh vốn dĩ cũng đang định tìm cô ta, không ngờ cô ta tự gọi đến trước.
Hoắc Trường Uyên gọi y tá tới chăm sóc con trai, rồi cầm di động ra
khỏi phòng bệnh.
Chưa đợi đầu kia cất giọng dịu dàng gọi "Trường Uyên", anh đã lạnh
lùng nói trước: "Sunny, hôm qua cô đã nói gì với Đậu Đậu!"