"Em có nói gì đâu..." Trong điện thoại, ngữ khí của Lục Tịnh Tuyết rất
vô tội: "Tháng trước em có nhờ người đi nước ngoài mang về hai chiếc
máy bay điều khiển từ xa cho nó. Chập tối hôm qua em mang qua cho Đậu
Đậu, sau đó dạy nó sử dụng thế nào!"
"Cô chắc chứ?"
Dường như cũng phát giác ra anh khác thường, Lục Tịnh Tuyết vội giải
thích: "Trường Uyên, em thật sự không nói gì, cũng chỉ nói với Đậu Đậu
đôi ba câu thôi. Chúng ta sắp kết hôn rồi, sau này em sẽ coi nó như con trai
của nó, cũng hy vọng nó coi em như mẹ nó, lẽ nào có gì sai sao?"
"Trường Uyên, có phải Đậu Đậu không vui không?" Thấy anh không
lên tiếng, Lục Tịnh Tuyết hỏi tiếp.
Hoắc Trường Uyên cười khẩy: "Cô nói xem, cô đi nói những lời đó với
một đứa trẻ bốn tuổi để làm gì?"
"Xin lỗi Trường Uyên, là em suy nghĩ không chu đáo. Nhưng em xin
thề, em thật sự không có ác ý! Nếu Đậu Đậu không vui, thì em sẽ đi xin lỗi
nó, để nó tha thứ cho em!" Nói tới đây, Lục Tịnh Tuyết ngừng lại, hỏi với
vẻ thăm dò: "Đậu Đậu bây giờ đang ở biệt thự sao?"
"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên lạnh lùng từ chối, rồi nói tiếp:
"Sunny, một thời gian dài về sau, hy vọng cô đừng xuất hiện trước mặt
Đậu Đậu."
"Ding!"
Hai bóng dáng quen thuộc từ trong thang máy đi ra, là Lâm Uyển Bạch
và Hoắc Dung đi khỏi lúc trước.