"Cô!" Tần Tư Niên chào hỏi rồi lập tức đi tới bên cạnh giường, cười nói
với họ: "Hôm nay tôi không khám bệnh, giờ cũng không bận lắm nên tranh
thủ qua đây thăm Đậu Đậu một chút."
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, cũng chú ý thấy miếng băng urgo dán trên
cổ Tần Tư Niên.
Đúng là khiến người ta suy nghĩ xa xôi...
Tần Tư Niên hỏi han tình hình sau mổ, giúp họ phân tích một chút, dù
sao cũng chỉ là tranh thủ đi ra ngoài, anh ấy không thể ở lại lâu, nhìn giờ
rồi chuẩn bị rời đi.
Có điều trước khi đi, anh ấy liếc nhìn bánh bao nhỏ và Lâm Uyển Bạch,
cuối cùng nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, ngừng mấy giây mới lên tiếng:
"Trường Uyên, lát nữa cậu qua văn phòng mình một chút."
Hoắc Dung có việc, nói là tối lại tới rồi cùng Tần Tư Niên tạm thời rời
khỏi phòng bệnh.
Trong phòng phút chốc chỉ còn lại ba người họ.
Giống như hôm đó ở vườn bách thú, nếu không biết chuyện chỉ đi
ngang qua, nhìn vào trong sẽ tưởng bên trong là một nhà ba người.
Lâm Uyển Bạch lấy hoa quả rửa sạch mang từ nhà đến ra, cầm dao gọt
sạch vỏ. Thấy bánh bao nhỏ cứ chăm chú nhìn tay mình, cô mỉm cười hỏi:
"Đậu Đậu, con muốn ăn hình gì?"
"Thỏ con?" Bánh bao nhỏ mắt sáng lên.
Tuy rằng phần đầu băng kín trông vẫn còn hơi đáng sợ nhưng sau khi
tỉnh dậy, lại ăn thêm một bát mỳ, bánh bao nhỏ đã khá hơn nhiều, sắc mặt