cũng hồng hào hơn, lúc này gò má hồng hồng.
"Được thôi!" Lâm Uyển Bạch lập tức đáp ứng.
Thỏ con ư...
Cô lấy mũi dao loay hoay một lúc, cố gắng hết sức làm ra hai cái tai
thỏ. Sau khi làm xong, bánh bao nhỏ vui đến mức nụ cười sắp ngoác tận
mang tai. Nó làm nũng như cún con vậy: "Uyển Uyển thật lợi hại~"
Lâm Uyển Bạch lâng lâng vì lời khen, lấy dĩa chọc vào con thỏ: "Đậu
Đậu há miệng nào!"
"A..."
Nghe xong, bánh bao nhỏ lập tức há to miệng như con hà mã.
Lâm Uyển Bạch đút cho nó, nó ăn rất ngon miệng, nhai táo rồm rộp.
"Vui quá đi~" Bánh bao nhỏ nuốt hết, đôi mắt tròn chớp chớp, cất giọng
mềm nhũn: "Bảo bảo muốn bị bệnh mãi~"
Như thế thì ngày nào cũng được Uyển Uyển chăm sóc như vậy rồi!
"Vậy sao được chứ!" Lâm Uyển Bạch sốt sắng nhíu mày. Đương nhiên
cô không đồng ý với suy nghĩ đó, nghiêm túc nói: "Đậu Đậu nhất định sẽ
khỏi lại, nếu không cô sẽ lo lắng đấy!"
Bánh bao nhỏ nghe xong cũng nhận được ánh mắt papa quắc mắt nhìn
qua.
Nó nhanh chóng nhớ lại lời dạy sáng nay, sợ cô sẽ lo lắng khóc tèm lem
mặt mũi, nó vội nói: "Bảo bảo rất ngoan!"