"Phải, Đậu Đậu của chúng ta là ngoan nhất rồi!" Lâm Uyển Bạch mỉm
cười, đưa tay chạm nhẹ lên mặt nó, đặc biệt nhấn mạnh: "Là em bé ngoan
nhất trên đời này!"
Tiêu diệt nốt con thỏ cuối cùng, bánh bao nhỏ cứ mím môi cười mãi.
Đột nhiên, nó xấu hổ ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ về phía cô: "Uyển
Uyển~"
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, lập tức hiểu ý nó là gì, mỉm cười ghé qua,
đưa nửa bên má về phía nó.
Bánh bao nhỏ chu môi lên.
Có điều lịch sử lặp lại tương tự đến kinh người, chớp mắt đã sắp có
tiếng "chụt" phát ra thì một bàn tay lớn đột ngột chắn ngang ở giữa.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy vội lùi về chỗ cũ.
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn đứa con trai đang phụng phịu của mình,
điềm đạm giải thích: "Miệng nó dính thức ăn."
"Ồ." Lâm Uyển Bạch ngơ ngác gật đầu.
Hoắc Trường Uyên ngang nhiên chặn đứng cái thơm của con trai, cũng
chẳng sợ nó nổi nóng, dù sao bây giờ nó không thể nhúc nhích, chỉ nằm
yên trên giường. Huống hồ chỗ này cũng không có bình hoa hay bể cá cho
nó đập. Quan trọng nhất là có Uyển Uyển của nó ở đây.
Hiểu con trai nhất là bố. Bánh bao nhỏ tuy có giận nhưng không thể
hiện sự tàn bạo như thường ngày. Sợ bị cô ghét bỏ, nó đành cố gắng gượng
cười.
Tức quá đi!