"Ừm." Hoắc Dung cũng đành gật đầu. Thấy họ có vẻ như vừa tỉnh dậy,
bà đề nghị: "Trường Uyên, Rau cải trắng, hai đứa chưa ăn sáng phải
không? Cô ấy ngoài cổng viện có cửa hàng bán bánh bao nhân sốt cua, để
cô đi mua cho hai đứa!"
Ban nãy bị bắt gặp cảnh đó, khắp người Lâm Uyển Bạch đều toát lên sự
gượng gạo.
Làm sao còn dám ở riêng với Hoắc Trường Uyên để khiến người ta suy
nghĩ lăng nhăng, cô vội nói: "À cô ơi, cháu đi cùng cô!"
Rất nhiều người ra đây ăn bữa sáng, họ còn phải xếp hàng đợi một lúc
mới có lượt bánh bao tươi ngon ra lò. Họ mua hai vỉ, xách về tòa nhà nội
trú. Hoắc Dung sáng nay nhận được tin, qua đây vội vàng nên cũng chưa
ăn gì. Ba người ngồi vây quanh sofa.
Tuy nói là ngồi theo hình tròn nhưng Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển
Bạch gần như ngồi cạnh nhau.
Hoắc Dung cắn một miếng bánh bao, sốt cua thơm phức tỏa lan trong
miệng, bà vừa nhai vừa mỉm cười nhìn hai người còn lại.
Lần này bà đột ngột quay về hoàn toàn là vì Giang Phóng mật báo Lâm
Uyển Bạch đã xuất hiện. Tuy rằng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì
nhưng trong thâm tâm bà vẫn không muốn mối duyên phận của chúng nó
cứ đứt gãy như thế.
Quả nhiên, sự thật cũng không khiến cô thất vọng.
Cho dù đứa cháu trai này đã mất trí nhớ nhưng vẫn không kiểm soát
được mà bị Rau cải trắng thu hút, nghĩ tới cảnh tượng sáng nay, Hoắc
Dung thấy thật đáng tiếc, nếu không phải bị phát hiện, bà chắc chắn sẽ
được thấy cảnh tượng hai đứa nó hôn nhau.