"..." Lâm Uyển Bạch cũng phải giật mình vì khí thế ấy.
"Cháu sợ cô lo lắng." Hoắc Trường Uyên khó xử giải thích.
"Cháu còn dám nói? Bây giờ cô vẫn lo lắng thôi!" Hoắc Dung lườm
anh, miễn cưỡng bỏ qua: "Thôi bỏ đi, may mắn là Đậu Đậu không sao!
Nhưng mà, tai nạn xảy ra như thế nào, không bắt được kẻ gây án sao?"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày nói: "Đã liên lạc với phía
cảnh sát rồi. Họ đã điều camera giám sát của ngã tư ra xem, cũng lấy lời
khai của những người chứng kiến xung quanh. Đậu Đậu rất biết tuân thủ
quy định giao thông. Khi đi qua vạch kẻ đường cũng phải đợi đèn xanh
mới sang. Không ngờ lại bị một chiếc xe điện đột ngột lao ra đâm phải,
chắc là nhân viên ship hàng hoặc giao đồ ăn. Thấy đâm phải người, sợ quá
nên đã bỏ trốn ngay tại chỗ."
"Như vậy cũng quá đáng quá rồi! Đâm phải người ta còn không xem
người ta ra sao đưa vào bệnh viện mà còn bỏ chạy nữa, nhất là khi đâm
vào trẻ con, đóa hoa của Tổ quốc cơ mà! Người này đúng là mầm tai họa
của xã hội, đáng hận quá!" Hoắc Dung nghe xong, phẫn nộ đến nghiến răng
kèn kẹt: "Bên phía cảnh sát nói thế nào, đã bắt được chưa?"
Lâm Uyển Bạch đứng cạnh nghe cũng rất phẫn nộ.
Cũng may là ngã tư đông người, nếu là một hơi vắng người một chút,
cô không kịp thời tìm ra cũng không ai kịp gọi cấp cứu thì sao. Người điều
khiển xe điện kia không kiểm tra nạn nhân trước mà lại bỏ chạy, hậu quả
thật không dám nghĩ.
Hoắc Trường Uyên mím môi lại: "Vì đội mũ bảo hiểm nên không nhìn
rõ mặt người đó, hơn nữa biển xe cũng đã bị che đi, có lẽ cần một thời
gian để điều tra."