"Mình nghĩ đến tám chín phần là vậy rồi!" Tang Hiểu Du xoa cằm như
thám tử Sherlock Homes, nói như đúng rồi: "Nhưng mình luôn cảm thấy
tên cầm thú đó có lẽ vẫn còn chuyện gì giấu mình, hình như có liên quan
tới tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc..."
Lâm Uyển Bạch cười cười, chỉ cho rằng đối phương rất quan tâm Tần
Tư Niên, không quá để tâm.
Khi Tang Hiểu Du vừa từ phòng vệ sinh đi ra thì bất ngờ có tiếng gõ
cửa, cô ấy bèn đi thẳng ra mở.
"Tiểu Bạch!"
Rất nhanh, Tang Hiểu Du lại lon ton chạy vào, nhỏ tiếng gọi cô: "Hoắc
tổng đến đấy!"
Lâm Uyển Bạch sững người nhìn qua. Có bóng dáng cao lớn đập vào
mắt, đôi mắt của anh luôn thể hiện một sự nổi bật kinh người.
"Sao anh lại đến đây..." Cô nhíu mày đứng dậy.
"Hôm nay Đậu Đậu làm nũng, bữa tối chẳng ăn uống gì, muốn ăn mỳ
em nấu, thế nên tôi qua đây nhờ em nấu giúp một phần!" Hoắc Trường
Uyên đi chân đất vào trong, lộ rõ chiếc tất đen, anh đưa chiếc túi trong tay
cho cô.
Bên trong là mỳ vắt và trứng gà, còn có xúc xích được gói trong túi
vàng.
"Đậu Đậu vẫn đang ở bệnh viện đợi ăn." Hoắc Trường Uyên nhấn
mạnh.