Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ đáng yêu của bánh bao, cô gật đầu nhận lời:
"Vậy anh đợi một lát nhé!"
Lâm Uyển Bạch đón lấy chiếc túi, cúi đầu đi vào bếp, tiếng máy hút
mùi kêu ro ro nhanh chóng vang lên.
Nước đã sôi, cô vừa lấy mỳ ra chuẩn bị trần thì ngoài cửa bỗng vang
lên giọng nói trầm thấp.
"Nấu nhiều một chút."
Thấy cô nghi hoặc, Hoắc Trường Uyên lại bổ sung một câu: "Mấy hôm
nay Đậu Đậu ăn khá lắm."
"À được." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô lấy mạnh tay hơn một chút, nhìn chỗ mỳ sôi sùng sục trong nồi,
cuối cùng, ngập ngừng mấy giây, cô bỏ nốt toàn bộ chỗ mỳ anh mua vào
nồi.
Tiếp theo chính là đợi mỳ chín, Lâm Uyển Bạch chốc chốc lại lấy đũa
ngoáy ngoáy.
Khi bất giác nghiêng mặt qua, cô vẫn thấy Hoắc Trường Uyên đứng
ngoài cửa, còn anh thì nhìn cô chằm chằm.
Lâm Uyển Bạch thấy khó thở, vội cúi đầu xuống.
Qua một lúc, ánh mắt mang đầy sự dồn ép đó vẫn không quay đi. Cô
cảm giác như cơ thịt khắp người sắp cứng đờ tới nơi, không nhịn được
một lần nữa nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau dưới ánh đèn, có điều, lần này
Hoắc Trường Uyên quay đi trước.
Lâm Uyển Bạch tắt bếp, đổ mỳ vào hộp giữ nhiệt.