Trong phòng khách, Tang Hiểu Du đã sớm ngoe nguẩy đuôi đi về phòng
ngủ của mình, chỉ còn Hoắc Trường Uyên một mình đứng xoay mặt về
phía cửa sổ. Ánh đèn soi sáng xung quanh anh, thân hình cao lớn rõ ràng
trông lạnh lùng và cứng nhắc nhưng lại vô hình có chút cô độc.
Lâm Uyển Bạch xách hộp giữ nhiệt đi qua: "À, mỳ nấu xong rồi!"
"Vất vả rồi." Hoắc Trường Uyên đón lấy.
Cho dù đã đậy nắp, mùi thơm vẫn còn len lỏi vào mũi.
"Không có gì..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô, nói: "Tuần sau là Đậu Đậu tháo chỉ,
tôi e nó sẽ sợ, tới lúc đó em có thể qua cùng nó không?"
"Tuần sau tháo chỉ rồi sao?" Lâm Uyển Bạch vội hỏi.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Lúc mổ, vì trong giai đoạn mất trí nhớ nên anh cũng từng nhắc với cô.
Rõ ràng anh rất nghiêm khắc với bánh bao nhỏ nhưng cũng bảo vệ nó rất
tốt, chưa bao giờ để nó ốm hay bệnh đến mức phải nhập viện. Hơn nữa
bánh bao nhỏ lúc đó mổ trong trạng thái hôn mê, tháo chỉ đối với một đứa
trẻ là chuyện cực kỳ đáng sợ.
"Được, không thành vấn đề." Lâm Uyển Bạch không từ chối.
Tuy không có bạn thân ở đây nhưng ở riêng với nhau trong một không
gian như thế này, nhất là khi bị chiều cao của anh chèn ép vẫn khiến cô rất
không tự nhiên. Cô liếm môi, nói: "Hoắc Trường Uyên, anh mau mang qua
cho Đậu Đậu đi. Mỳ để lâu sẽ nhũn, không ngon đâu!"
Hoắc Trường Uyên khẽ đáp một tiếng, rồi xách hộp đi ra cửa.