Hoắc Trường Uyên tắt máy, cởi dây an toàn, cũng không có ý bước
xuống xe.
Anh cầm hộp giữ nhiệt trên ghế lái phụ lên, mở nắp ra. Hơi nóng bốc
thẳng lên mắt, dạ dày của anh vì nó mà nhộn nhạo.
Rút đũa ra, Hoắc Trường Uyên cắm cúi ăn luôn trong xe.
Trong khoang xe bỗng chốc ám đầy mùi mỳ và tiếng mút chùn chụt.
Mười lăm phút sau, Hoắc Trường Uyên gác chân lên xe, tay kẹp điếu
thuốc. Theo mỗi nhịp rít của anh, khói thuốc bay ra bốn phía rồi tan vào
gió.
Trong nhà hàng bên cạnh, người phục vụ xách hộp giữ nhiệt chạy ra
ngoài: "Thưa anh, mỳ của anh xong rồi! Chúng tôi đã nấu theo đúng yêu
của anh, hơn nữa bên trong cũng bỏ thêm xúc xích cắt nhỏ!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác rồi giơ
tay đón lấy.
Người phục vụ cầm tiền chạy lại vào nhà hàng, chiếc xe đỗ mãi bên lề
đường lúc này cũng lăn bánh.
"Ding!"
Thang máy tòa nhà nội trú từ từ mở ra.
Giờ này thực ra đã yên tĩnh hơn nhiều. Khi Hoắc Trường Uyên đẩy cửa
đi vào, quả nhiên bánh bao nhỏ lập tức ngồi bật dậy, kích động gọi anh:
"Papa!"
Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần, từ từ đi về phía nó.