Lâm Uyển Bạch mà lại không gặp được mình...
Sau khi Lâm Uyển Bạch rời khỏi Hoắc Thị, cô không về nhà ngay mà đi
tới siêu thị một chuyến.
Khi cô ngồi xe buýt về nhà, mặt trời đã ngả về Tây, hoàng hôn phủ lên
mặt người, cảm giác rất dễ chịu.
Siêu thị rất gần nhà, nên cô không bắt taxi mà cầm túi đồ siêu thị cùng
các cô, các thím khác đi chuyến xe buýt riêng của siêu thị. Từ cửa tiểu khu
đi vào, dọc đường lòng cô như chất đầy tâm sự.
Cô những tưởng chuyện của chủ tịch Hoàng là ngoài ý muốn, không
ngờ lại do người ta tác động, hơn nữa còn là Hoắc Trường Uyên...
Trong lòng cô như có vô vàn ngọn cỏ dại mọc đầy, rối bù thành đống.
Khi đi tới trước tòa nhà, Lâm Uyển Bạch chợt dừng bước, một chiếc ô
tô không mấy xa lạ đỗ ngay đó.
Cô định giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục đi vào trong nhưng rõ ràng đối
phương không dễ bỏ qua, đã mở cửa xe đuổi theo cô.
"Cô Lâm!"
Lâm Uyển Bạch tay xách đồ, đành quay đầu lại.
Khi giáp mặt nhau ở Hoắc Thị, cô đã lờ mờ có linh cảm, Lục Tịnh
Tuyết sẽ còn tới tìm mình.
Quả nhiên...
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, mím môi hỏi: "Cô Lục, cô lại tới tìm tôi có
việc gì sao?"