Cô nhấn mạnh chữ "lại".
Lục Tịnh Tuyết làm như hoàn toàn không nghe ra ý của cô, nụ cười trên
gương mặt không hề thay đổi: "Vì sao tôi lại đến đây, cô Lâm lẽ nào lại
không hiểu rõ."
"Hôm nay tôi xuất hiện ở Hoắc Thị, chỉ là vì có việc cần hỏi rõ Hoắc
Trường Uyên." Lâm Uyển Bạch bình tĩnh nói, cũng coi như lời giải thích.
"Chuyện gì?" Lục Tịnh Tuyết hỏi.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày sâu hơn một chút: "Cô Lục, tôi nghĩ tôi có
quyền không trả lời."
"Cô Lâm, tôi cũng không cố tình làm khó cô, nhưng mà..." Lục Tịnh
Tuyết thở dài, có vẻ rất khó xử: "Tôi không mong cô đãng trí nhanh như
vậy. Lần trước khi tôi tới tìm cô, hình như cô đã nói rõ ràng với tôi rằng
giữa hai người không có gì, hơn nữa không lâu nữa cô sẽ ra đi! Vậy mà
bây giờ cô vẫn đứng đây. Tôi buộc phải lo lắng, cũng buộc phải nghi ngờ."
"Cô Lục, những gì tôi nói tôi luôn nhớ." Lâm Uyển Bạch nắm chặt túi
đồ trong tay.
"Mong là như vậy!" Lục Tịnh Tuyết mỉm cười, nhún vai, khi lên tiếng
ngữ khí cực kỳ rộng lượng: "Nếu cô vẫn không chịu đi, cũng không sao, tôi
cũng không cưỡng ép cô. Thậm chí nếu cô muốn, tới lúc đó tôi còn có thể
mời cô đến dự đám cưới của tôi và Trường Uyên!"
Lâm Uyển Bạch không thích phải đối kháng kiểu này với Lục Tịnh
Tuyết, cũng không thích nói chuyện với đối phương, vì mỗi lời nói của cô
ta đều như giấu kim bên trong vậy.
Cô quay người bỏ đi: "Cô Lục thích thì cứ việc, tôi lên nhà đây."