"Không!"
Bánh bao nhỏ lập tức lắc đầu.
Nó phồng hai má lên, trừng mắt với papa: "Uyển Uyển đã hứa sẽ tới
với bảo bảo mà!"
"Rõ ràng cô ấy đang định thất hứa!" Mặt Hoắc Trường Uyên lạnh tanh.
Anh vừa gọi điện thoại, máy cô báo tắt. Lời Giang Phóng nói lúc từ
Hoắc Thị đi ra vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô còn không định làm phỏng
vấn nữa, một lòng muốn bỏ đi, bây giờ cả việc cùng con trai tháo chỉ cũng
không muốn luôn!
Bánh bao nhỏ ương bướng mím môi: "Uyển Uyển không tới, bảo bảo
không tháo!"
"Hay là mình đợi thêm chút nữa?" Thím Lý không đành lòng, tiến lên.
...
Cùng lúc ấy trong căn nhà chung cư, Lâm Uyển Bạch hai tay day thái
dương đi ra ngoài.
Ngoài phòng khách, Tang Hiểu Du đang chăm chú đọc sách hướng dẫn
cho phụ nữ có thai, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, khoa trương
kêu lên: "Ôi trời đất ơi, Tiểu Bạch, cậu sắp thành thần tiên tới nơi rồi!"
"Có phải mình ngủ lâu lắm rồi không?" Giọng Lâm Uyển Bạch hơi
khàn.
"Còn không nữa!" Tang Hiểu Du gật đầu, trêu chọc: "Từ lúc ăn sáng
xong cậu đã về phòng, đến tận bây giờ mới chịu ra! Mình suýt nữa còn
nghĩ cậu cũng có thai như mình, ham ngủ quá vậy!"