Cô nhanh chóng về phòng thay bộ quần áo rồi vào phòng tắm vớt chút
nước lạnh lên rửa mặt. Sau khi cảm giác độ nóng trên mặt giảm đi đôi
chút, cô bôi thêm một chút kem dưỡng da, tránh để bánh bao nhỏ nhìn thấy
sẽ lo lắng.
Cuối cùng, cô vội vã chạy ra khỏi nhà.
...
Trước cửa phòng bệnh, hai bố con một lớn một nhỏ đang đối đầu.
Hoắc Trường Uyên ra lệnh cho con trai lập tức tới phòng bác sỹ để tháo
chỉ. Còn bánh bao nhỏ thì không đợi được Lâm Uyển Bạch nói gì cũng
không chịu tháo chỉ, hơn nữa còn gào ầm lên nói là không ra viện, tiếp tục
ở lại đây.
Thím Lý đứng cạnh cảm thấy khó xử, cũng không biết nên khuyên bên
nào, chẳng biết đã thở dài tới lần thứ mấy rồi thì bỗng nhiên thang máy
kêu "ding" một tiếng.
Bà nhìn qua với không nhiều hy vọng nhưng lại kích động trong giây
lát: "Tiểu thiếu gia, con mau nhìn kìa!"
Bánh bao nhỏ ngước khuôn mặt mếu máo nhìn qua, lập tức mây đen tan
biến, ánh mắt rực sáng, rồi chạy vọt qua như chú cún con nhìn thấy chủ
nhân.
"Uyển Uyển~"
Dọc đường ngồi xe đến đây, Lâm Uyển Bạch còn lo sợ không biết
không có mình, bánh bao nhỏ có sợ hãi hay hụt hẫng không.