Khi muốn gọi điện qua hỏi thì cô phát hiện di động đã sập nguồn. Cuối
cùng cũng tới nơi, cô chỉ mong sao thang máy lên trên thật nhanh. Bây giờ
nhìn thấy bánh bao nhỏ lao về phía mình, tuy rằng cơ thể hơi mệt nhưng cô
vẫn tươi cười ôm trọn nó vào lòng: "Đậu Đậu, thành thật xin lỗi, cô bị tắc
đường!"
"Không sao ạ!" Bánh bao nhỏ toét miệng cười.
Cuối cùng, nó còn khẽ đánh mắt về phía papa như muốn nói "Bảo bảo
biết ngay Uyển Uyển sẽ tới mà".
Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cô, đôi mày căng thẳng cũng không hề
dãn ra.
Thím Lý đứng sau âm thầm lau mồ hôi, cuối cùng cũng có thể đi tháo
chỉ rồi.
Tới phòng bác sỹ, bánh bao nhỏ được đặt lên ghế. Bác sỹ cầm cái kẹp
đã được khử trùng, giải thích với mọi người: "Sau khi phẫu thuật, chỉ mọc
sâu vào trong da nên có thể khi tháo xuống sẽ hơi đau một chút. Nhưng
yên tâm, rất ngắn cũng rất nhẹ, có thể chịu đựng được thôi!"
"Đậu Đậu, con có sợ không?" Lâm Uyển Bạch lo lắng cúi người xuống.
Bánh bao nhỏ lắc đầu, ngọt ngào nói: "Có Uyển Uyển ở đây, bảo bảo
không sợ đâu!"
Bánh bao nhỏ đúng là hoàn toàn không sợ hãi như lời nó nói.
Suốt cả quá trình, nó nắm chặt tay cô, biểu hiện như một cậu bé mạnh
mẽ.