Có Hoắc Trường Uyên đứng đây, cô không tiện nói gì, đành miễn
cưỡng nói câu "Nếu con nhớ cô".
Thật ra cô nói vậy còn một lớp nghĩa khác. Nếu sau này Hoắc Trường
Uyên và Lục Tịnh Tuyết kết hôn, cô ta đối xử không tốt với bánh bao nhỏ,
chỉ cần gọi điện cho cô, cô sẽ lập tức quay về đón nó đi...
Làm xong thủ tục xuất viện, chiếc BMW màu đen đã sớm đợi trước cửa
tòa nhà nội trú.
Chú thím Lý vội vàng xếp hành lý vào sau cốp, sau đó lên xe, lái nhanh
về biệt thự.
Thím Lý ngồi ở ghế lái phụ, nắng quá gắt nên buộc phải hạ tấm che
nắng xuống. Trong lòng bà vẫn lẩm bẩm: Dự báo thời tiết chẳng chuẩn
chút nào, rõ ràng báo hôm nay có mưa rào, thế mà từ sáng đến giờ có thấy
giọt nào đâu!
Bà đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Hoắc Trường Uyên và Lâm
Uyển Bạch ngồi sóng đôi ở ghế sau, bánh bao nhỏ ngồi giữa hai người họ.
Ánh nắng chiếu vào trong qua tấm kính chắn gió trước mặt, hắt lên mặt
họ, nhìn sao cũng thấy giống một gia đình ba người. Nhưng thím Lý cũng
cảm thấy rất buồn, ban nãy trong phòng bệnh bà cũng đã nghe thấy cuộc
trò chuyện giữa họ, cô Lâm sắp đi rồi...
Từ lúc Hoắc Trường Uyên xách bánh bao nhỏ ra khỏi phòng bệnh,
thằng bé cứ buồn buồn.
Lâm Uyển Bạch cũng chỉ biết vuốt ve vỗ về nó.
Bánh bao nhỏ nhận được ánh mắt papa nhìn sang, bèn rướn người áp
sát vào cô, ngửa cổ lên cất giọng đáng thương: "Uyển Uyển, cô không đi