Thấy Hoắc Trường Uyên cứ mãi nhìn mình bằng ánh mắt u ám, cô cắn
môi: "Rất xin lỗi..."
Lâm Uyển Bạch vốn dĩ đang bị ốm, suốt quá trình vì không muốn bánh
bao nhỏ lo lắng nên mới gắng gượng, dọc đường nghe nó khóc cô càng khó
chịu hơn, hơi thở yếu dần đi. Nên cô cũng không định xuống xe nữa, chú
Lý sẽ đưa thẳng cô về nhà, bây giờ cô chỉ muốn được uống thuốc và lên
giường nằm nghỉ.
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng đón lấy con trai từ tay cô. Anh ngồi nghe
suốt buổi, mãi cô vẫn không đồng ý.
"Đừng có khóc nữa!"Anh quát, sa sầm mặt mày bế con trai xuống xe:
"Con có khóc nữa cũng vô ích thôi, cô ấy đâu có mềm lòng!"
"..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại.
Bánh bao nhỏ được giao lại cho thím Lý, đi được vài bước nó lại quay
đầu ngoái nhìn, mãi mới vào trong nhà.
Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh xe, nhìn cô chằm chằm bằng ánh
mắt u ám: "Lâm Uyển Bạch, những lời tôi nói trước đó, em không định
cân nhắc chút nào?"
Lâm Uyển Bạch từ từ mím môi lại.
Giọng của một cô gái nào đó văng vẳng bên tai, cô lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên giơ tay đóng cửa xe lại cái rầm rồi sải bước đi vào
trong biệt thự.
Nhìn bóng hai bố con họ đều đã khuất, Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại
dựa ra sau ghế, cánh tay mệt mỏi chống lên trán.